Hồi thứ nhất:
Âu Lạc quốc thái bình thịnh trị
Bách Khoa bang tỏa rạng anh tài
Phía nam Đông Hải, ngay dưới Trung Hoa đại lục, có 1 dải đất hình chữ S. Đây vốn là vùng đất địa linh sinh nhân kiệt. Trải qua nhiều trăm năm mà hình thành một quốc gia tên gọi là Âu Lạc.
Âu Lạc quốc vốn là vùng đất giàu có, 1 phía giáp Đông Hải, tôm cá không biết bao nhiêu mà kể. 1 bên lại giáp núi, kim ngân tài vật cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhưng ở đời cứ nơi nào mật mỡ thì lắm ruồi bâu, Âu Lạc quốc vì thế thường xuyên bị ngoại bang dòm ngó. Từ khi khai quốc đã luôn phải chống giặc ngoại xâm, trải qua ngót nghìn năm mà thành 1 dân tộc có tính khí quật cường, không bao giờ chịu khuất phục.
Vào năm xã hội chủ nghĩa thứ năm mươi sáu (2001 AD), đất nước trong cảnh thái bình thịnh trị. Kinh tế chính trị đều đang phát triển. Nhờ vậy mà xã hội ổn định, muôn dân sống trong cảnh ấm no hạnh phúc. Người dân Âu Lạc vốn có truyền thống hiếu võ từ xa xưa, do vậy các bang hội nở rộ khắp nơi, mà tập trung chủ yếu ở Thăng Long thành, vốn là nơi đóng đô. Khắp đất nước, hài tử 3, 4 tuổi đã bắt đầu được học võ tại các Nhi Đồng Viên, lên 6 tuổi vào Phổ Thông Cơ Sở Học Hiệu phải khảo thí trình độ võ công để tuyển chọn, rồi cứ 4, 5 năm lại phải tham dự Tốt nghiệp kiểm tra đại hội mà phân định ngôi thứ rồi từ đấy được chuyển lên thọ giáo tiếp các môn công phu cao hơn hoặc có khi phải tu luyện lại.
Bấy giờ, phàm những ai có mong muốn được làm việc trên kinh thành, hay muốn trở thành người có ích cho xã hội chủ nghĩa, thì đến tuổi 18, 20 nhất loạt đều đăng kinh mà dự thi tuyển vào các chốn Đại Học Cao Đường. Lệ thường cứ đến trung tuần tháng 5 hàng năm, sau kì Tận Trung học cơ sở khảo thí, những nam thanh nữ tú vượt qua được kỳ ấn chứng võ công này đều hăm hở lều chõng lên kinh dự thi. Kinh thành lúc bấy giờ tấp nập những sĩ tử khăn gói quả mướp, cả những cao nhân dị sĩ nơi thâm sơn cùng cốc cũng xuất hiện ở đây. Có những người nội công thâm hậu không để đâu cho hết, vẩy bút thành văn. Lại cũng có những kẻ võ công đong đếm chẳng được mấy phần nhưng cũng bon chen kiếm tìm cơ hội. Hết thảy đều ra sức chuyên cần văn ôn võ luyện, tìm tới những chỗ Cấp tốc luyện thi Sở học mà sôi kinh nấu sử. Thôi thì cảnh chen chân ở trọ, ngày luyện công, đêm về lại ngồi vừa gặm bánh bao hay ăn mì vừa đọc bí kíp, chưa kể quân vô lại tranh thủ tăng giá trọ, giảm suất cơm, rồi đem bài bạc số đề ra mà mê hoặc các sĩ tử. Có thơ rằng:
Lại nói, bấy giờ trong thiên hạ truyền tụng câu “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa” vốn để nói tới tam đại môn phái mà bất cứ ai cũng hoài bão có ngày được vào làm đệ tử. Các để tử từ môn phái này sau ra đời ắt được trọng vọng. Đứng đầu trong tam đại phái là Y Thuật Cốc tuy võ công không mạnh về chiêu số nhưng y pháp rất cao thâm. Môn đệ phái này phải luyện công ròng rã 6 năm mới được hạ sơn, tương truyền rằng khi luyện đến mức hỏa hầu có thể cứu người chết thành người sống, thay da, đắp thịt, mổ não, thật chẳng kém gì Hoa Đà, Biển Thước tái thế. Đệ tử hạng trung của phái này khi ra đời cũng đã có thể làm việc tại các Trung ương Y viện, vinh hoa phú quí tột bực. Đứng hang thứ hai là Thảo Dược Phái. Môn sinh môn phái này được học những bí kíp chuyên về các loại dược liệu, khi luyện thành có thể phân biệt thuốc thật thuốc giả, thậm chí có thể chế thuốc giả từ thuốc thật, rất hữu dụng khi hạ sơn nhập thế.
Tuy chỉ đứng hàng thứ ba, nhưng Bách Khoa bang mới chính là nơi sản sinh ra nhiều kì nhân dị sĩ. Có những đệ tử khi hạ sơn làm đến quyền cao chức trọng trong bộ, phủ… Lại vào thời bấy giờ, Bang chủ Bách Khoa Bang là Nguyễn Minh Hiển đại sư, cùng 2 vị sư đệ là Hoàng Văn Phong và Bành Tiến Long đạo sĩ, vốn là những người có tâm cơ, đã khuếch trương được thanh thế của đại bang khiến sĩ tử khắp nơi đổ dồn vào đăng kí thi tuyển. Nhờ vậy mà Bách Khoa bang ngày càng chiêu dụ được lắm anh tài, là nơi ngọa hổ tàng long chốn đế đô.
Vào năm ấy cảnh trường thi náo nhiệt không bút nào tả xiết. Phía bên trong các sĩ tử ngồi cắn bút cố chiết giải các tuyệt chiêu được ghi trong đề, phía bên ngoài song thân phụ mẫu gồng gánh ngồi đợi, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng. Hàng trăm sĩ tử bị loại chỉ vì dung tà thuật của bọn đạo sĩ giang hồ, gọi là linh miêu bao tử bùa (phao ruột mèo) cất giấu trong người, hòng giở trò quay cóp. Có người lộ võ công kém cỏi, gặp độc chiêu trong đề chỉ kịp gào lên 1 tiếng nức nở rồi hộc máu ra mà ngã xuống. Trong cái cảnh trời hè oi ả ấy, lại có sĩ tử thi xong 1 môn trong lòng khoan khoái, bèn ra Bình Dân phạn điếm tự thưởng một chầu Bĩ Tửu (bia) rồi ngủ trưa mà quên buổi thi chiều. Lại có người thi xong được một môn, vận công quá độ mà tẩu hỏa nhập ma cứ đứng cười một mình không chịu vào thi tiếp. Khi thi ra, ấn chứng kết quả mà kẻ khóc người cười. Những chuyện như vậy kể nghìn lẻ một đêm cũng không hết được. Chỉ biết rằng năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi khoa thi, cảnh cha mẹ không nhận con, bạn bè đồng môn không nhìn mặt nhau diễn ra nhan nhản, cả xã hội lại náo loạn một thời gian. Bấy giờ có nhà thơ đau long trước cảnh ấy mà phóng bút rằng:
Cuối cùng kì thi năm ấy Bách Khoa Bang cũng chọn được hơn 3 vạn đệ tử nhập môn. Các đệ tử mới vào được chia làm cửu cửu bát thập nhất (9 x 9 = 81) tiểu quán để luyện công. Lại thêm 2 tiểu quán nữa gồm những đệ tử có tư chất hơn người, gọi là môn sinh chất lượng cao, được các cao nhân chỉ giáo đặc biệt, hòng đào tạo ra những bậc anh tài mà vinh danh cho bản bang.
Ngày nhập trường, các tân đệ tử xúng xính trong bộ lễ phục mới, lăng xăng đi làm các thủ tục, từ đăng kí nhập học ở Đệ nhị xê đại sảnh (nhà C2) đến đóng góp kim ngân tại Đào tạo phòng. Bách Khoa bang võ công thiên về ngoại công nên đệ tử nam nhiều hơn hẳn đệ tử nữ, vì thế cứ thấy có đệ tử nữ là đám tân đệ tử cũng như cựu đệ tử xúm vào làm quen.
Giữa lúc quang cảnh huyên náo như vậy, từ phía ngoài Đệ nhị xê đại sảnh có 3 vị công tử mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài bước vào. Bọn tân đệ tử thấy 3 người này phong độ khí phách hơn người, không ai bảo ai bèn im bặt mà nhìn. Trong đám tân thư sinh, có kẻ kiến thức hơn người, lại quen nhiều biết rộng, được gọi là Tri Đa Sự Cung Thái Sơn, nói cho mọi người hay:
- Vị công tử mặt trắng, tóc chẻ ngôi giữa vuốt keo Nhĩ Vệ (Nivea) là Bạch diện nhất điểm Phùng Nhật Minh, trí dũng song toàn, tính tình điềm đạm cẩn thận. Vị thứ hai râu ria rậm rạp là Khẩu đa mao Nguyễn Ngọc Quang, nhân hậu phóng khoáng nên kết giao được với rất nhiều bạn bè, ai cũng yêu quí. Còn người cuối cùng thân cao hơn 4 trượng, ăn vận theo lối thư sinh cấp 3 kia, là Đa ngôn xảo thủ Nguyễn Quang Huy, tay này nói lắm nhưng tâm địa tốt, lại khéo tay biết lắm trò vặt.
Mới có thơ rằng:
Vốn 3 người này từ nhỏ đã được cha mẹ gửi đến thọ giáo ở Thăng Long Tiểu Tự, tại Phùng Hưng lộ, nên võ công luyện theo đường lối chính thống, cũng có chỗ căn bản hơn người. Tuy nhiên về lộ số mà nói thì chỉ thuộc hàng trung lưu chưa thể hiện gì được. Chúng vốn trước đây có thời cùng học với họ Cung tại Tự Nhiên Phổ thông khối tại Mễ Trì Ký Túc Xá cung, nay nhìn thấy Tri Đa Sự thì vội chạy đến tay bắt mặt mừng mà nói cười hỉ hả. Chúng đệ tử thấy tam vị khoáng đạt không câu nệ cũng hòa vào mà làm quen, tiếng chào tiếng xưng danh vang cả 1 góc đại sảnh. Đang lúc vui vẻ, bỗng lúc ấy phía sau có bóng người bước lên chỉ thẳng vào mặt ba tên này mà quát:
- Các người giỏi thật, vừa mới gia nhập bổn bang mà đã hành sự tùy tiện, nói cười oang oang, không coi kỉ luật ra cái gì hết. Để ta phải dạy cho 3 bọn ngươi 1 bài học.
Đám tân môn sinh giật mình quay lại, thấy 1 người tuổi ngoại tứ tuần, dáng điệu gầy còm, mặt mày hung dữ. Người này vốn cai quản Đào tạo Phòng, tên gọi Thiết diện Diêm Vương Đinh Xuân Thắng đạo sĩ, quản lý toàn bộ đám đệ tử, quyền sinh sát rất lớn. Vị này đã từng trục xuất nhiều đệ tử vi phạm môn qui hay không vượt qua được Tận kì kiến thức khảo thí, nên mới mang danh diêm vương. Nay thấy 3 tên đệ tử mới vào đã có bè cánh bèn sinh lòng tức giận mà chửi mắng. Quần hùng náo loạn mất 1 khắc rồi im thin thít, nghe thấy được cả tiếng quạ kêu ngoài mái hiên đại sảnh. Đa ngôn xảo thủ Nguyễn Quang Huy từ nhỏ vốn đã sống với phụ mẫu ngay trong đất của Bách Khoa bang, nên chẳng lạ gì tiếng tăm của vị này, nay bị mắng, mặt cắt không còn hột máu.
Mới hay:
Anh hùng tỏ mặt gần xa
Đến phòng đào tạo chỉ là con giun
Trò ngoan chớ có cãi cùn
Không thì thày tiễn xuống bùn khỏi lên
Muốn biết Thiết diện Diêm Vương làm gì 3 người này xem hồi sau sẽ rõ.
Chú thích:
(1) Tay hổ chân mèo: đời Tống có Trương Tiêu Sư nổi tiếng về ngạch buôn lụa. Có lần nước sông Hoàng Hà dâng cao, giá lụa giảm mạnh, Trương dốc hết gia tài ra mua tích trữ, về sau vốn một lãi trăm. Tương truyền họ Trương có đôi chân nhanh như mèo và đôi tay mạnh mẽ như sư tử.
(2) Sông Tô: tức sông Tô Lịch, là con sông cổ của thành Thăng Long, bắt nguồn từ sông Nhị, chảy vào phía Bắc Hà Nội, quanh co gần 60 dặm, tới xã Hà Liễu chảy vào sông Nhuệ. Ngày trước 2 bên bờ sông buôn bán rất tấp nập (theo Đại Nam nhất thống chí).
Âu Lạc quốc thái bình thịnh trị
Bách Khoa bang tỏa rạng anh tài
Phía nam Đông Hải, ngay dưới Trung Hoa đại lục, có 1 dải đất hình chữ S. Đây vốn là vùng đất địa linh sinh nhân kiệt. Trải qua nhiều trăm năm mà hình thành một quốc gia tên gọi là Âu Lạc.
Âu Lạc quốc vốn là vùng đất giàu có, 1 phía giáp Đông Hải, tôm cá không biết bao nhiêu mà kể. 1 bên lại giáp núi, kim ngân tài vật cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhưng ở đời cứ nơi nào mật mỡ thì lắm ruồi bâu, Âu Lạc quốc vì thế thường xuyên bị ngoại bang dòm ngó. Từ khi khai quốc đã luôn phải chống giặc ngoại xâm, trải qua ngót nghìn năm mà thành 1 dân tộc có tính khí quật cường, không bao giờ chịu khuất phục.
Vào năm xã hội chủ nghĩa thứ năm mươi sáu (2001 AD), đất nước trong cảnh thái bình thịnh trị. Kinh tế chính trị đều đang phát triển. Nhờ vậy mà xã hội ổn định, muôn dân sống trong cảnh ấm no hạnh phúc. Người dân Âu Lạc vốn có truyền thống hiếu võ từ xa xưa, do vậy các bang hội nở rộ khắp nơi, mà tập trung chủ yếu ở Thăng Long thành, vốn là nơi đóng đô. Khắp đất nước, hài tử 3, 4 tuổi đã bắt đầu được học võ tại các Nhi Đồng Viên, lên 6 tuổi vào Phổ Thông Cơ Sở Học Hiệu phải khảo thí trình độ võ công để tuyển chọn, rồi cứ 4, 5 năm lại phải tham dự Tốt nghiệp kiểm tra đại hội mà phân định ngôi thứ rồi từ đấy được chuyển lên thọ giáo tiếp các môn công phu cao hơn hoặc có khi phải tu luyện lại.
Bấy giờ, phàm những ai có mong muốn được làm việc trên kinh thành, hay muốn trở thành người có ích cho xã hội chủ nghĩa, thì đến tuổi 18, 20 nhất loạt đều đăng kinh mà dự thi tuyển vào các chốn Đại Học Cao Đường. Lệ thường cứ đến trung tuần tháng 5 hàng năm, sau kì Tận Trung học cơ sở khảo thí, những nam thanh nữ tú vượt qua được kỳ ấn chứng võ công này đều hăm hở lều chõng lên kinh dự thi. Kinh thành lúc bấy giờ tấp nập những sĩ tử khăn gói quả mướp, cả những cao nhân dị sĩ nơi thâm sơn cùng cốc cũng xuất hiện ở đây. Có những người nội công thâm hậu không để đâu cho hết, vẩy bút thành văn. Lại cũng có những kẻ võ công đong đếm chẳng được mấy phần nhưng cũng bon chen kiếm tìm cơ hội. Hết thảy đều ra sức chuyên cần văn ôn võ luyện, tìm tới những chỗ Cấp tốc luyện thi Sở học mà sôi kinh nấu sử. Thôi thì cảnh chen chân ở trọ, ngày luyện công, đêm về lại ngồi vừa gặm bánh bao hay ăn mì vừa đọc bí kíp, chưa kể quân vô lại tranh thủ tăng giá trọ, giảm suất cơm, rồi đem bài bạc số đề ra mà mê hoặc các sĩ tử. Có thơ rằng:
Song thân vất vả cấy cày
Mong cho sĩ tử có ngày vinh qui
Lên kinh em chẳng biết gì
Đành liều bám lấy lò thi em cày
Mong cho sĩ tử có ngày vinh qui
Lên kinh em chẳng biết gì
Đành liều bám lấy lò thi em cày
Lại nói, bấy giờ trong thiên hạ truyền tụng câu “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa” vốn để nói tới tam đại môn phái mà bất cứ ai cũng hoài bão có ngày được vào làm đệ tử. Các để tử từ môn phái này sau ra đời ắt được trọng vọng. Đứng đầu trong tam đại phái là Y Thuật Cốc tuy võ công không mạnh về chiêu số nhưng y pháp rất cao thâm. Môn đệ phái này phải luyện công ròng rã 6 năm mới được hạ sơn, tương truyền rằng khi luyện đến mức hỏa hầu có thể cứu người chết thành người sống, thay da, đắp thịt, mổ não, thật chẳng kém gì Hoa Đà, Biển Thước tái thế. Đệ tử hạng trung của phái này khi ra đời cũng đã có thể làm việc tại các Trung ương Y viện, vinh hoa phú quí tột bực. Đứng hang thứ hai là Thảo Dược Phái. Môn sinh môn phái này được học những bí kíp chuyên về các loại dược liệu, khi luyện thành có thể phân biệt thuốc thật thuốc giả, thậm chí có thể chế thuốc giả từ thuốc thật, rất hữu dụng khi hạ sơn nhập thế.
Tuy chỉ đứng hàng thứ ba, nhưng Bách Khoa bang mới chính là nơi sản sinh ra nhiều kì nhân dị sĩ. Có những đệ tử khi hạ sơn làm đến quyền cao chức trọng trong bộ, phủ… Lại vào thời bấy giờ, Bang chủ Bách Khoa Bang là Nguyễn Minh Hiển đại sư, cùng 2 vị sư đệ là Hoàng Văn Phong và Bành Tiến Long đạo sĩ, vốn là những người có tâm cơ, đã khuếch trương được thanh thế của đại bang khiến sĩ tử khắp nơi đổ dồn vào đăng kí thi tuyển. Nhờ vậy mà Bách Khoa bang ngày càng chiêu dụ được lắm anh tài, là nơi ngọa hổ tàng long chốn đế đô.
Vào năm ấy cảnh trường thi náo nhiệt không bút nào tả xiết. Phía bên trong các sĩ tử ngồi cắn bút cố chiết giải các tuyệt chiêu được ghi trong đề, phía bên ngoài song thân phụ mẫu gồng gánh ngồi đợi, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng. Hàng trăm sĩ tử bị loại chỉ vì dung tà thuật của bọn đạo sĩ giang hồ, gọi là linh miêu bao tử bùa (phao ruột mèo) cất giấu trong người, hòng giở trò quay cóp. Có người lộ võ công kém cỏi, gặp độc chiêu trong đề chỉ kịp gào lên 1 tiếng nức nở rồi hộc máu ra mà ngã xuống. Trong cái cảnh trời hè oi ả ấy, lại có sĩ tử thi xong 1 môn trong lòng khoan khoái, bèn ra Bình Dân phạn điếm tự thưởng một chầu Bĩ Tửu (bia) rồi ngủ trưa mà quên buổi thi chiều. Lại có người thi xong được một môn, vận công quá độ mà tẩu hỏa nhập ma cứ đứng cười một mình không chịu vào thi tiếp. Khi thi ra, ấn chứng kết quả mà kẻ khóc người cười. Những chuyện như vậy kể nghìn lẻ một đêm cũng không hết được. Chỉ biết rằng năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi khoa thi, cảnh cha mẹ không nhận con, bạn bè đồng môn không nhìn mặt nhau diễn ra nhan nhản, cả xã hội lại náo loạn một thời gian. Bấy giờ có nhà thơ đau long trước cảnh ấy mà phóng bút rằng:
Đại học có cái chi hay
Sao em phải khổ thế này thầy ơi
Thày rằng: sao hỏi dở hơi
Không học lấy cám mà xơi còn gì
Sao em phải khổ thế này thầy ơi
Thày rằng: sao hỏi dở hơi
Không học lấy cám mà xơi còn gì
Cuối cùng kì thi năm ấy Bách Khoa Bang cũng chọn được hơn 3 vạn đệ tử nhập môn. Các đệ tử mới vào được chia làm cửu cửu bát thập nhất (9 x 9 = 81) tiểu quán để luyện công. Lại thêm 2 tiểu quán nữa gồm những đệ tử có tư chất hơn người, gọi là môn sinh chất lượng cao, được các cao nhân chỉ giáo đặc biệt, hòng đào tạo ra những bậc anh tài mà vinh danh cho bản bang.
Ngày nhập trường, các tân đệ tử xúng xính trong bộ lễ phục mới, lăng xăng đi làm các thủ tục, từ đăng kí nhập học ở Đệ nhị xê đại sảnh (nhà C2) đến đóng góp kim ngân tại Đào tạo phòng. Bách Khoa bang võ công thiên về ngoại công nên đệ tử nam nhiều hơn hẳn đệ tử nữ, vì thế cứ thấy có đệ tử nữ là đám tân đệ tử cũng như cựu đệ tử xúm vào làm quen.
Giữa lúc quang cảnh huyên náo như vậy, từ phía ngoài Đệ nhị xê đại sảnh có 3 vị công tử mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài bước vào. Bọn tân đệ tử thấy 3 người này phong độ khí phách hơn người, không ai bảo ai bèn im bặt mà nhìn. Trong đám tân thư sinh, có kẻ kiến thức hơn người, lại quen nhiều biết rộng, được gọi là Tri Đa Sự Cung Thái Sơn, nói cho mọi người hay:
- Vị công tử mặt trắng, tóc chẻ ngôi giữa vuốt keo Nhĩ Vệ (Nivea) là Bạch diện nhất điểm Phùng Nhật Minh, trí dũng song toàn, tính tình điềm đạm cẩn thận. Vị thứ hai râu ria rậm rạp là Khẩu đa mao Nguyễn Ngọc Quang, nhân hậu phóng khoáng nên kết giao được với rất nhiều bạn bè, ai cũng yêu quí. Còn người cuối cùng thân cao hơn 4 trượng, ăn vận theo lối thư sinh cấp 3 kia, là Đa ngôn xảo thủ Nguyễn Quang Huy, tay này nói lắm nhưng tâm địa tốt, lại khéo tay biết lắm trò vặt.
Mới có thơ rằng:
Ngày nay ở chốn đế kinh
Có nhà hiền triết tên Minh họ Phùng
Đức thì ngôn hạnh công dung
Thi kỳ nhạc họa kiếm cung đều tài
Ngọc Quang nào có kém ai
Lông ba tấc rậm râu dài tám phân
Mắt tinh anh, tướng kỳ lân
Cặp tay như hổ cặp chân như mèo (1)
Quang Huy thuở nhỏ còn nghèo
Sống cùng sóng nước mái chèo sông Tô (2)
Khi buồn mộng tưởng vẩn vơ
Gẩy đàn vài khúc đọc thơ mấy bài
Có nhà hiền triết tên Minh họ Phùng
Đức thì ngôn hạnh công dung
Thi kỳ nhạc họa kiếm cung đều tài
Ngọc Quang nào có kém ai
Lông ba tấc rậm râu dài tám phân
Mắt tinh anh, tướng kỳ lân
Cặp tay như hổ cặp chân như mèo (1)
Quang Huy thuở nhỏ còn nghèo
Sống cùng sóng nước mái chèo sông Tô (2)
Khi buồn mộng tưởng vẩn vơ
Gẩy đàn vài khúc đọc thơ mấy bài
Vốn 3 người này từ nhỏ đã được cha mẹ gửi đến thọ giáo ở Thăng Long Tiểu Tự, tại Phùng Hưng lộ, nên võ công luyện theo đường lối chính thống, cũng có chỗ căn bản hơn người. Tuy nhiên về lộ số mà nói thì chỉ thuộc hàng trung lưu chưa thể hiện gì được. Chúng vốn trước đây có thời cùng học với họ Cung tại Tự Nhiên Phổ thông khối tại Mễ Trì Ký Túc Xá cung, nay nhìn thấy Tri Đa Sự thì vội chạy đến tay bắt mặt mừng mà nói cười hỉ hả. Chúng đệ tử thấy tam vị khoáng đạt không câu nệ cũng hòa vào mà làm quen, tiếng chào tiếng xưng danh vang cả 1 góc đại sảnh. Đang lúc vui vẻ, bỗng lúc ấy phía sau có bóng người bước lên chỉ thẳng vào mặt ba tên này mà quát:
- Các người giỏi thật, vừa mới gia nhập bổn bang mà đã hành sự tùy tiện, nói cười oang oang, không coi kỉ luật ra cái gì hết. Để ta phải dạy cho 3 bọn ngươi 1 bài học.
Đám tân môn sinh giật mình quay lại, thấy 1 người tuổi ngoại tứ tuần, dáng điệu gầy còm, mặt mày hung dữ. Người này vốn cai quản Đào tạo Phòng, tên gọi Thiết diện Diêm Vương Đinh Xuân Thắng đạo sĩ, quản lý toàn bộ đám đệ tử, quyền sinh sát rất lớn. Vị này đã từng trục xuất nhiều đệ tử vi phạm môn qui hay không vượt qua được Tận kì kiến thức khảo thí, nên mới mang danh diêm vương. Nay thấy 3 tên đệ tử mới vào đã có bè cánh bèn sinh lòng tức giận mà chửi mắng. Quần hùng náo loạn mất 1 khắc rồi im thin thít, nghe thấy được cả tiếng quạ kêu ngoài mái hiên đại sảnh. Đa ngôn xảo thủ Nguyễn Quang Huy từ nhỏ vốn đã sống với phụ mẫu ngay trong đất của Bách Khoa bang, nên chẳng lạ gì tiếng tăm của vị này, nay bị mắng, mặt cắt không còn hột máu.
Mới hay:
Anh hùng tỏ mặt gần xa
Đến phòng đào tạo chỉ là con giun
Trò ngoan chớ có cãi cùn
Không thì thày tiễn xuống bùn khỏi lên
Muốn biết Thiết diện Diêm Vương làm gì 3 người này xem hồi sau sẽ rõ.
Chú thích:
(1) Tay hổ chân mèo: đời Tống có Trương Tiêu Sư nổi tiếng về ngạch buôn lụa. Có lần nước sông Hoàng Hà dâng cao, giá lụa giảm mạnh, Trương dốc hết gia tài ra mua tích trữ, về sau vốn một lãi trăm. Tương truyền họ Trương có đôi chân nhanh như mèo và đôi tay mạnh mẽ như sư tử.
(2) Sông Tô: tức sông Tô Lịch, là con sông cổ của thành Thăng Long, bắt nguồn từ sông Nhị, chảy vào phía Bắc Hà Nội, quanh co gần 60 dặm, tới xã Hà Liễu chảy vào sông Nhuệ. Ngày trước 2 bên bờ sông buôn bán rất tấp nập (theo Đại Nam nhất thống chí).

Quả không hổ danh Đa ngôn xảo thủ, bái phục bái phục. Từ ngày hạ sơn xuất ly Nhì Xá Miếu (hảo hán dân dã quen gọi là Nhà Xí), tại hạ bình bộ thanh vân khắp giang hồ mà chưa được mục thị bí cấp nào cao thâm như Nam Dương Anh Hùng Truyện. Mong các hạ sớm hồi bút chỉ giáo tiếp cho tại hạ được thông lộ huyền quan. Triệu Tâm kiếm khách kính bút.
Trả lờiXóa=)) anh Huy dang trong` thoi` ki "hoi` xuan" hay sao i nho?:))
Trả lờiXóaOh', anh gi` comment o tren co nick amser kia`! Anh oi em cung amser!:))
Trả lờiXóaHehe, truyen hay ... Nhung tao van thac mac khong hieu sao lai co ten la Nam Duong Truyen :D Co lien quan den vu di Sing, hay la bat nguon tu biet hieu Cu+?u Ha/t Tha^`n Duong (de^ tha^`n 9H) cua may :p :p
Trả lờiXóaHe he, anh Le Huy gì đó ơi, Nam Dương ở đây chắc là Nanyang đấy ạ!!!
Trả lờiXóacho tí hình ảnh minh hoạ cho thêm phần hấp dẫn anh ơi ;))
Trả lờiXóaOé, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa được đọc cái câu chuyện nào mà thâm thuý và buồn cười như cái Nam Dương anh hùng truyện này, em xin mang hoa quả đến nhà tôn anh làm sư phụ, mong sư phụ nhận tấm lòng thành này của đệ tử ạ. Mong sớm được sư phụ chỉ giáo ạ!!!
Trả lờiXóaĐệ nhị xê đại sảnh có 3 vị công tử mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài bước vào. Hic, do.c den day tuong gay :))
Trả lờiXóaHoàng: em Meggie là em Minh học ở bên Sing. Em ý cũng học ams đấy.
Trả lờiXóaMinh: anh amser là anh Hoàng học cùng với anh cấp 2. Anh ý cũng học ams đấy.
Ngọc béo: Đúng là Nanyang đấy
Thằng Lê Huy: mày lại nhắc lại chuyện ý làm tao buồn he he, càng nghĩ lại tao càng thấy lớp 9H của mình hồi xưa chả đoàn kết lắm. Cá nhân chơi với nhau thì nhiều đứa thân. Nhưng cả tập thể lớp thì... Ê mày lúc nào qua Sing chơi với bọn tao đi.
Thằng Nghĩa 'N': đấy là cách miêu tả ước lệ trong văn học, mày chả hiểu gì về điện cả.
Zim: anh vẽ quá xấu, không thì đã minh họa rồi he he.
eh, got font problem here leh
Trả lờiXóaHaha. Lâu lâu đọc lại chuyện này thấy anh Huy viết hay quá. Thật là:
Trả lờiXóa"Trời Nam thật lắm anh tài
Đọc hoài rồi cũng thành tài (như) Kim Dung" :lol
Kí tên,
"Độc Cô Cầu Bại" John Chu