Đã hơn nửa năm rồi tôi không viết blog. Năm cuối Ph.D với 1 tỉ thứ bận rộn đã cuốn tôi vào những tháng ngày chỉ biết có làm việc và viết paper. Thời gian rảnh rỗi thì lại tập đàn chơi nhạc với bạn.
Hôm nay ngồi đọc blog mọi người, mới thấy blog mình hoang phế quá lâu. Đây đó rải rác những topic dang dở như Nam Dương anh hùng truyện hay Vô thường, vì nhiều lí do và cũng vì lười, tôi đã không tiếp tục viết. Thôi thì hãy mở một chủ đề mới mà tôi đã có đầy đủ tư liệu để post nhiều kì, hi vọng lần này sẽ không bỏ rơi nó giữa chừng nữa.
Lời giới thiệu:
Nam 1987, khi ấy tôi lên lớp 2, ba tôi được trường cử đi công tác tại An giê ri. Tôi ở nhà với mẹ trong trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Bác Vân, anh ruột ba tôi thương tôi lắm, thường ở Vân Đình (Hà Tây) đi xe bus lên Hà Nội mỗi tháng 1 lần rồi đưa bà nội xuống Bách Khoa thăm mẹ con tôi. Thấy tôi thích đọc sách đọc truyện, lại thích làm thơ, bác lấy 1 quyển sổ nhỏ, mỗi lần gặp lại viết tặng tôi 1 bài thơ vào trong đấy, lấy ý thơ từ tôi. Tôi giữ quyển sổ ý như báu vật cho đến tận bây giờ. Quyển thơ ấy được viết trong suốt 1 năm từ 1987 đến 1988, hiện giờ đang để ở Việt Nam. Nay tôi sẽ cố gắng nhớ lại từng bài để post lên theo thứ tự.
Bài khai quyển được viết vào ngày 20/11/1987, vài tháng sau khi ba tôi đi An giê ri. Ngày ấy thư từ gửi qua lại rất mất thời gian, có khi phải 2 3 tháng mới đến được.
Từ bao nỗi nhớ thươngNhững vần thơ giản dịCủa con tặng ba QuangVà mẹ Khuê yêu quíTháng ngày ba đi xaCon chép những vần thơĐánh dấu niềm mong đợiMà càng nhớ thương baMùa thu Hà Nội đã quaBa ơi, ba có nhớ nhà lắm không...Hà Nội 20/11/1987

Tiếp tục đi bác Huy! :)
Trả lờiXóaanh lang man ghe, gio moi biet!
Trả lờiXóa