Hồi ấy mỗi khi lên nhà bà nội, tôi hay đứng bên cửa sổ, nhìn ra cây bàng bên ngoài và tự hỏi quả bàng ăn nó sẽ thế nào. Từ cửa sổ nhà bà nội phóng tầm mắt ra xa hơn là vườn hoa hàng đậu, ngay cạnh đó là cái tháp nước mà ba tôi và bác tôi hay ra đó lấy nước về cho bà dùng, mỗi khi khu tập thể bị cắt nước.
Như đã kể, mỗi tháng bác Vân(bác cả anh ruột ba tôi) lên thăm bà nội 1 2 lần, không nhất định vào ngày nào trong tháng. Hồi ấy xe bus Hà Nội Hà Tây là chiếc Karosa kẻ sọc vàng đỏ, bám bụi mờ mịt. Mỗi khi thấy 1 chiếc xe Karosa chạy qua phố Hàng Cót tôi lại hi vọng nó sẽ dừng lại trước cửa nhà bà, và bác Vân bước xuống. Cũng có lần tôi gặp may, nhưng đa phần thì mừng hụt.
Bà nội sinh năm 1904, năm ấy bà cũng ngoài 80 rồi. Nhưng bà vẫn thỉnh thoảng dắt tôi đi chơi ra chợ, xuống nhà người ở phố Điện Biên Phủ, đi bằng tàu điện. Nhờ thế mà tôi được biết tàu điện nó thế nào. Mỗi khi bác Vân lên Hà Nội thì tôi được đi chơi nhiều hơn, bác đưa tôi đi dọc đường Phan Đình Phùng, rẽ vào hiệu sách quốc văn hay tiệm thuốc Hà Nội ngay gần đó. Thấy tôi say sưa nhìn mấy quyển sách, thỉnh thoảng bác lại mua cho tôi. Mãi sau này tôi mới biết, giá một quyển sách thời bấy giờ là khá lớn so với đồng lương của bác và mẹ tôi. Vì thế nên hồi tôi bé, mẹ tôi hay mua hoạ báo Liên Xô cho tôi tập đọc chứ ít mua sách.
Ô tô bác VânA ! ô tô bác VânChiếc Karosa màu vàng kẻ đỏVừa vù qua cửaNhưng chẳng thấy bác Vân vềCháu nhớ những chiều hèHà Nội vừa lên đèn ... bác đưa bà đếnĐang viết bài, cháu vừa nghe tiếngMở cửa ra: "A, đúng bác với bà"Mẹ Khuê bận nhiều việc trong nhàVừa lấy nước xong,lại nấu cơm,giặt bao quần áoBác Vân ngồi bên bàn kèm cháuLàm toán của trường, của cả mẹ KhuêTập viết bài, nét ngay thẳng, nét tròn xoeVà phải đọc hay như nghệ sĩ ...Có những ngày rét thếCháu cũng theo bác điQua hiệu sách hiệu thuốcMột lúc lâu mới vềBước chân trên những lối hèNhớ Ba Quang cũng đi về nơi đây ...Bác đã dạy cháu làm thơ và kể chuyệnBác bảo rằng truyện cũng có tâm hồnCũng biết cùng ta chia sẻ những vui buồnVà những lời thơ đều có cánhĐưa ta bay tới những chân trời… ước mơ lấp lánhTruyện và thơ dạy ta biết yêu thươngDù khi mưa nắng gió sươngNhững trang sách vẫn theo đường ta điThủ đô một chiều vềTrời hoàng hôn màu tímSau tán cây, ngôi sao hôm rung rinh ẩn hiệnDưới ánh đèn thạch anh, man mác dạ lan hươngBác nói về Ba, trăm nhớ ngàn thương …Khi không thấy bác đến thămCháu biết bác không ra đượcMẹ Khuê lại lo bà một mình thao thức?Hôm sau vội đưa cháu lên bàXe đạp bác Vân khung đỏ bụi mờBà bảo nếu bác ra sẽ đưa bà thăm cháu ...
Hà Nội 05-1988

Thuo be' ma da lam the tho tu do phong khoang the a. Nguong mo that, em von dot tho fu'.
Trả lờiXóaThich doc may chuyen be' be' truoc moi bai tho cua anh ;)
Wow, ban Huy co tap tuoi tho ky' that hay :) Keep it up!
Trả lờiXóa@Nghĩa: vào blogspot thấy có more privacy nên nhiều cảm hứng viết hơn he he :D
Trả lờiXóa@Bạn Ngọc: cảm ơn bạn Ngọc tớ sẽ keep it up :P