Thứ tư, ngày 18 tháng mười một năm 2009

Tập thơ: tháng ngày thơ ấu (4)


Tôi nhớ lại những tháng mùa hè cháy da của năm 1987, ba tôi được về phép thăm nhà. Ngày đi đón ba, tôi và mẹ đi cùng gia đình của mấy chú bác cũng dạy ở Bách Khoa, cùng đi chuyên gia với ba. Sân bay Nội Bài hồi ý xây dựng còn rất sơ sài. Người đến đón phải đứng đợi ở ngoài thềm, dưới trời nắng chang chang. Mẹ cùng các cô pha sẵn nước chanh rồi đập đá để trong cái phích giữ nhiệt to đùng của Liên Xô nên cũng không đến nỗi bị khát lắm.

Chuyến bay bị muộn mất 2 tiếng, cuối cùng cũng đón được ba ra khỏi sân bay. Thì ra trên đường bay có 1 con chim gì đó (chắc là đại bàng) mắc vào cánh quạt, hú hồn. Ba về mang cho tôi kẹo sô cô la và kẹo cao su, nhưng tôi thích kẹo cao su hơn. Sau này tôi mới biết kẹo cao su tôi ăn thời bấy giờ hiệu "double mint". Ba mẹ thấy tôi thích kẹo cao su hơn sô cô la thì càng vui vì đi tặng quà người ta không tặng kẹo cao su bao giờ! Ba mang về cho tôi 1 cái áo phông (hồi ý chỉ biết áo sơ mi thôi, áo phông là ăn chơi lắm), tôi mặc đến tận sau này mặc không vừa nữa mới đen làm giẻ lau nhà.

Ba về chỉ được vài tuần là lại phải quay lại. Hôm tiễn ba đi, bác Vân đưa bà vào nhà tôi, cùng các chú bác khác trong nhà, nhưng vì xe nhỏ nên mọi người chỉ tiễn đến sân vận động Bách Khoa rồi về. Tôi cùng mẹ và ba đi lên sân bay. Lúc về thì chỉ còn có mẹ và tôi. Hồi ý tôi còn bé quá, cũng không nhớ được là có ai khóc không nữa. Chỉ nhớ là tôi được mẹ bế lên và vẫy lia lịa khi ba đi vào trong sân bay.

Nhớ ngày tiễn Ba đi

Bồi hồi nhớ cảnh tiễn đưa
Ô tô chuyển bánh bà chưa quay về
Ba bên con với mẹ Khuê
Lặng nhìn đường phố cuối hè sang thu

Xe mau ra khỏi ngoại ô
Cầu Thăng Long nối đôi bờ lúa xanh
Sông Hồng nước đỏ mông mênh
Xa xa Tam Đảo bồng bềnh trắng mây

Ô kìa đã đến sây bay
Thế là sắp phải chia tay ba rồi
Vừa hôm nào đón mừng vui
Mà hôm nay đã bùi ngùi tiễn đưa...

Đến giờ ba phải ra ga
Vội vàng mẹ bế nhìn ba xa dần
Vẫy ba ra tận đường băng
Ba cũng quay lại bao lần vẫy con

Chiều nay nắng gió bồn chồn
Ba đi xa chắc cũng buồn nhớ thương
Mẹ đưa con lại đoạn đường
Lúc đi sao chóng về càng xa xôi ...

Thủ đô xanh thẳm bầu trời
Nước mây mang mác lòng người bâng khuâng
Bao giờ cho chóng sang năm
Ba về với mẹ ăn rằm trung thu ...

Hà Nội 12-1987

4 nhận xét:

  1. Blog tre? trung wa' he`. Tu be' da~ tho* phu', tam hon nhay cam that :|. Minh cha(?ng nho gi ca :((

    Trả lờiXóa
  2. @Nghia: tại hồi bé em có chị để chơi, anh thì ko có ai chơi cùng nên đành ngồi làm thơ :P

    Trả lờiXóa
  3. năm 87 -> đại ca mới 6 tuổi bọ. Thế mà làm được bài thơ như thế này rồi cơ á ?. Nghi ngờ phết đấy àh nha!. keke ;)

    Trả lờiXóa
  4. Choa'ng ve ta`i nang tho phu cua ban Huy :)

    Trả lờiXóa