Lại nhớ lại, hồi ấy tôi học cấp 1 trên trường Thăng Long ở phố Ngõ Trạm, tít trên chỗ chợ Hàng Da. Từ nhà tôi đi lên đấy mất khoảng nửa tiếng đạp xe. Mẹ đi làm buổi trưa không về nhà được, sáng sớm đưa tôi lên trường, trưa tan học tôi tự đi bộ về nhà bà ngoại chỗ phố Hàng Bồ. Đến chiều tối 5h, 6h mẹ mới tan làm, lại về bà ngoại đón tôi đi về Bách Khoa.
Từ Hàng Bồ về nhà tôi phải đi qua phố Lương Văn Can, rồi dọc qua Thuỷ Tạ, mới xuống đến khách sạn Phú Gia, rồi qua bờ hồ, có cửa hiệu kem Bốn Mùa. Tôi vẫn nhớ hồi ấy thường mẹ con tôi về qua đến bờ hồ là đúng 6h tối, vì cái đồng hồ trên nóc bưu điện Hà Nội đánh bài "sao vàng năm cánh anh hùng sáng tươi". Mẹ hay kể cho tôi thời trước cứ 6h là dân Hà Nội lại tập trung ra bờ hồ để nghe bài nhạc ấy, âu cũng là 1 nét văn hoá xưa.
Qua bờ hồ, xuống đến đường Bà Triệu là đường bắt đầu vắng dần, đèn cao áp hiu hắt chiều, tối om om. Hồi ấy có cái chợ cóc trên đường Bà Triệu, ngay sau ngã tư cắt với phố Hàm Long. Mẹ hay dừng ở đấy mua mớ rau về ăn tối. Cái đoạn đường này phải nói là vô số kỉ niệm đối với tôi. Trước tiên nó là đoạn đường trồng rất nhiều hoa sữa, cứ mỗi dạo thu về là quãng đường lại ngào ngạt hương hoa. Nhưng đoạn đường này vừa tối, vừa nhiều ổ gà. Tôi thì đói và buồn ngủ, nên rất hay để rơi dép và mũ. Có hôm khi mẹ đưa về đến gần nhà mới biết tôi đã ngủ gật từ lúc nào, dép rơi mất 1 chiếc, hay có cái mũ bê-rê ba mua cho cũng rơi lúc nào không hay.
Có lần mẹ dừng bên chợ mua mớ rau, tự dưng có người lạ ở phía sau đâm vào xe của mẹ, bánh xe lại móc vào cái chân trống, lúc họ gỡ cái chân trống ra xong, mẹ với tôi quay lại thì cái ví của mẹ để trong túi đi làm, trên rọ xe phía trước đã biến mất. Thế là cả tháng mẹ và tôi chẳng có tem phiếu để mua gạo mua dầu, lại phải đi vay tem phiếu của các bác trên cơ quan mẹ. Tôi bảo mẹ đi báo công an đi, mẹ bảo không kịp đâu con ạ, bọn kẻ trộm nó móc túi xong truyền tay nhau mang đi nhanh lắm. Thế là tôi cứ tưởng tượng có 1 đám trộm đứng cạnh nhau, đứa này truyền cho đứa kia, nhưng nhìn mãi trên đường chả có hội nào xếp hàng thế cả.
Mỗi đợt hè ba về thì có khi buổi trưa ba đã lên bà đón tôi về. Buổi chiều hai ba con nấu cơm sẵn chờ mẹ về. Nhưng có hôm mẹ bận việc ở cơ quan nên về muộn, hai ba con cứ sốt ruột mãi. Sợ mẹ đi trên đường nhiều ổ gà, bị sóc bị ngã thì không biết thế nào.
Bữa cơm chờ mẹ vềMâm cơm đã dọn rồiĐậy lồng bàn đợi mẹSao mẹ lâu về thếHà Nội đã lên đènMẹ Khuê về nhanh lênThức ăn dần nguội hếtThế mà ba rối rítGiục con mau dọn cơmCon mèo quấn bên conMeo meo đòi ăn trướcCon quát: "chưa ăn được,Không biết đợi mẹ về !"Con không giục mẹ đâuMẹ cứ đi thong thảĐừng vội vàng vấp ngãCon nóng ruột mà thươngĐèn cao có đủ sáng đườngMẹ về vui bữa cơm thường có baKẻo rồi ba lại đi xaMẹ con mình lại ở nhà chờ mong...

Đại ca giờ thơ ác chiến nhỉ :P, tình yêu tình báo thế nào rồi, đến lúc rồi đấy nhỉ :d
Trả lờiXóaHồi bác viết thơ là lớp mấy thế? Tài thật đấy! :D
Trả lờiXóa