Thứ hai, ngày 11 tháng một năm 2010

Tập thơ: tháng ngày thơ ấu (6)

Nếu hỏi tôi nhớ tiếc nhất điều gì trong những tháng ngày thơ ấu, tôi sẽ trả lời không một chút do dự, đó là những ngày tết.

Từ khoảng đầu tháng 12 âm lịch, mẹ tôi đã lo đi mua khoá xe khoá nhà mới. Tôi hỏi sao mẹ bảo đây là tháng "củ mật", kẻ cắp kẻ trộm hoành hành ghê lắm, nên phải cẩn thận.

Đến giữa tháng 12, mỗi sáng mẹ đưa tôi đi lên trường Thăng Long, từ Bách Khoa hướng ra đường Đại Cồ Việt, rẽ ngược lên Lê Đại Hành rồi qua khu Vân Hồ, sau đó ra Nguyễn Đình Chiểu rồi rẽ lên phố Quang Trung... Tôi nhớ cứ gần cuối năm là chỗ Vân Hồ ý người ta lại dựng hẳn 1 cái nhà rông Tây Nguyên cao chót vót, để bán lá dong. Khắp đường phố các chị các mợ cũng gánh lá dong đi bán. Thời bấy giờ người ta không bán bánh chưng, nên nhà nào cũng tự gói để ăn.

Ngày 30 tết, mẹ vẫn phải đi làm 1 chút buổi sáng. Đến buổi trưa cả nhà tập trung về nhà bà ngoại ở phố Hàng Bồ để nấu cơm cúng tất niên. Đến khoảng 6h chiều, cúng xong thì cả nhà ăn tối, rồi trải chiếu ra gian thờ, cả nhà quây quần gói bánh chưng, bọn trẻ con chúng tôi nhảy nhót chơi đùa xung quanh. Lại nhớ có năm ấy, đến giờ gói bánh chưng thì mất điện, thế là các bác tôi phải thắp đèn dầu để gói. Trong lúc trời tối thui, mẹ lấy nhầm lọ bột canh đổ vào bát cháo của tôi ăn thay vì cho đường, tôi càng kêu mặn mẹ càng cho thêm "đường". Cuối cùng phải đổ bát cháo đi, và cả nồi chè kho vừa nấu xong...

Tối mịt khoảng 10h thì mẹ đưa tôi về Bách Khoa, đường đi tối mò mò, 2 mẹ con về dọn dẹp nhà cửa, thắp hương rồi cũng đốt pháo đón giao thừa. Sáng mồng 1 mẹ dựng tôi dậy sớm, đốt thêm băng pháo, mở cửa nhà mua vài lạng muối lấy may, rồi mặc quần áo đẹp lên nhà bà ngoại. Chờ nhà tôi lên đến nơi, nhà bà ngoại mới đốt pháo rồi cả lũ trẻ con trong nhà ùa ra nhận mừng tuổi. Tôi nhớ nhất cảnh từng chồng bánh chưng luộc qua đêm đã được vớt ra, để ngay ngắn trên sân giữa, các bác tôi còn đem mấy tấm phản gỗ lim chèn lên bánh cho nó rền. Mỗi nhà được chia vài cái đem về ăn tết.

Đấy là bên ngoại, còn bên nội nhà tôi thì mọi người hay gặp nhau trên nhà bà nội, phố Hàng Cót, vào ngày mồng 3. Tết năm ấy, Mậu Thìn 1988, ba tôi không ở nhà, chỉ có 2 mẹ con lên ăn tết cùng gia đình các chú các bác. Nếu nhà bên ngoại tôi toàn các chị em gái là chính, thì bên nội tôi lại toàn anh em trai. Trong lúc các cô các bác nấu nướng ở trên thì chúng tôi chạy xuống dưới nhà, dưới tán cây bàng chơi đốt pháo tép. Thời bấy giờ các bác các chú hay mừng tuổi bằng 1, 2 băng pháo tép, không thì cũng chỉ 1 trăm hay 2 trăm đồng, không như bây giờ mừng tuổi ít có khi bị trẻ con nó lườm cho. Bên nhà nội tôi có ông Tú, nhà hay gọi là ông Tú Mỡ, bạn ông nội, năm nào cũng đem 1 cành nhót từ cây nhà ông trồng sang làm quà tết. Cái thứ của chua đấy giờ có vẻ ít thịnh hành, nhưng với bọn trẻ chúng tôi hồi ấy là 1 niềm vui lớn, chỉ đợi thắp hương xong là cả lũ tranh nhau vặt nhót ăn, trước cả khi ăn cơm. Chẳng hiểu sao hồi ý lại không bị đau dạ dày???

Năm ấy năm Thìn, mẹ tôi 36 tuổi, giờ mẹ đã gần 60...

Một ngày tết Mậu Thìn 1988

Hôm nay ăn tết với Bà
Chung quanh mâm cỗ cả nhà đông vui
Trông lên ảnh, cả nhà mời
Cùng nhau nâng cốc chúc người phương xa
Còn riêng con cũng chúc Ba
Khoẻ vui để chóng về nhà với con

Tết Mậu Thìn, 1988

Tôi nhớ bức hình minh hoạ này, vẽ sau khi bài thơ được viết. Bác Vân xuống nhà tôi chúc tết, giở quyển thơ ra, bảo chưa nghĩ ra hình minh hoạ thế nào. Tôi nói bác cứ lấy cảnh nhà tôi mà vẽ, cái cửa khung khỗ, có tấm mành gỗ nhiều màu treo ở trên. Cái bàn làm việc của ba tôi, đã có nhiều vết mối mọt, phủ tấm vải lên. Cảnh thật giản dị nhưng lại ấm cúng, điều mà bây giờ khó có thể tìm lại được trong ngày tết ở Việt Nam.

0 nhận xét:

Đăng một Nhận xét