Thứ tư, ngày 13 tháng mười năm 2010

Tập thơ: tháng ngày thơ ấu (9)


Lại chuyện hồi cấp 1. Chắc tôi cũng từng viết đâu đó là hồi cấp 1 tôi học tới 2 lần lớp 1. Không phải bị đúp đâu, chỉ là cô giáo bảo học sớm không tốt cho sự phát triển của trẻ nên mẹ cho tôi học lại lớp 1 thôi. Hình như tôi cũng có viết thêm là hồi ấy mỗi ngày tôi được cô cho viết 1 bản kiểm điểm vì tội mất trật tự. Nhìn chung là học sinh cá biệt của lớp.

Nói thế thôi chứ hồi ấy bù lại tôi học chăm, và giỏi ra phết. Chả gì thì hồi lớp 1 (học lại) cũng thường đứng nhất lớp (chuyện, học lại mà lị). Tôi học toán khá tốt, chữ viết khá đẹp (cái này kể trong mấy bài chuyện cũ kể lại rồi, giờ chỉ điểm danh thôi). Về văn vẻ mà nói, thì lớp 3 đã thuộc mấy bài dài dài trong quyển thơ Tố Hữu, lớp 5 chuyển sang học Nhật kí trong tù.

Bài đầu tiên của Tố Hữu tôi thuộc là bài Bà má Hậu Giang, vì bài ý Nhật Minh thuộc trước, rồi đọc cho tôi nghe, tôi thấy hay nên học luôn. Bài thứ 2 là Việt Bắc, bài thứ 3 là Từ Cu Ba, bài này cũng có trích đoạn trong chương trình học thì phải. Quyển Nhật kí trong tù thì tôi học bài Học đánh cờ đầu tiên. Vì hồi ý ba mẹ chê tôi thiếu kiên nhẫn, không làm gì đến nơi đến chốn, nên cho tôi đi học cờ vua, và cũng hay lấy bài Học đánh cờ ra để răn dạy tôi (giống hồi xưa trẻ con học Tam tự kinh).

Giờ nói sang chuyện khác, hồi bé tôi thích Hà Nội mùa hè, vì được nghỉ học, và vì hoa phượng rất đẹp. Sau này tôi thích mùa thu hơn, kể từ hồi cấp 2 cấp 3, mỗi buổi chiều đi chạy bộ trong công viên Lê Nin cùng Triệu Đức, 1 ngày bỗng thấy tất cả các cây ngả sang sắc lá vàng, trời trong xanh mát mẻ, tâm hồn rất lâng lâng. Từ đấy chuyển sang thích mùa thu. Triệu Đức là bạn nối khố của tôi từ bé, nhà ngay cạnh nhà tôi, lớn lên cùng nhau. Hồi ý chắc cũng có cùng cảm xúc như tôi nên đã viết 1 bài hát có tựa đề "Có một mùa thu" rất hay, sau này sẽ giới thiệu cùng các bạn đọc.

Tôi chịu lạnh kém, nên không thích mùa đông. Ấn tượng lớn nhất của tôi về mùa đông là có năm tôi nằm co ro trong chăn, mẹ nói với ba bảo khổ thân con nó chịu lạnh kém quá. Sau này sang Sing không có mùa thu, không có mùa đông cũng buồn, cũng nhớ. Mấy năm gần đây tết về Hà Nội cũng chẳng thấy lạnh gì cả, toàn măc áo sơ mi đi chơi tết, đúng là do biến đổi khí hậu.

Về mùa xuân thì chẳng có kỉ niệm gì đặc biệt, chỉ thích những ngày tết, nhưng là ngày tết của hồi bé :) ngày tết của cả nhà quây quần gói bánh chưng, xào mứt bí, mứt khế, ngâm mứt táo, nạo mứt dừa... Ngày tết của đường phố Hà Nội vắng tanh, chỉ nghe lao xao tiếng pháo trong từng ngõ nhỏ. Tự nhiên nhớ đến bài "Quê hương tuổi thơ tôi" với
...
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi,
Cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ
Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày
...
Đúng là dạo này hoài cổ!

Lan man chuyện Hà Nội mới nhớ ra, hôm vừa rồi thấy bài này trên blog của Mai Phương


Nửa đầu của clip là bản thu của Hồng Nhung từ thời 198x, với đài tiếng nói Việt Nam. Bản đó được sử dụng làm nhạc hiệu của đài truyền hình Hà Nội những năm đầu. Mỗi khi nghe lên, tôi lại nhớ đến căn nhà nhỏ 14m2 với chiếc tivi JVC 14'' nhỏ xíu, cứ mỗi 6 giờ chiều tôi chạy ra bật lên để nghe bài hát này. Sau đó là xập xình "chắc bụp chắc chắc bụp" nhạc quay xố số kiến thiết thủ đô, hồi ý hay hát là "chắc trượt chắc chắc trượt".

Nhiều năm sau này tôi cất công đi tìm lại bản thu này nhưng không tìm thấy ở bất cứ chỗ nào, nhờ cả bạn bên đài truyền hình tìm hộ, nhưng không thấy. Tự nhiên bây giờ lại thấy. Cảm ơn MPhuong. Bản đó có 2 đoạn nhạc hòa âm vô cùng hay.

Bài thơ của ngày hôm nay có tựa đề là "Tin vui mùa hè", cái chữ NH màu xanh trong bản scan, là của từ "Những" trong bài "Những nỗi mong chờ thư ba", phần giấy đó của trang thơ bị mối ăn mất rồi.
Tin vui mùa hè

Tiếng ve ve
Đón mùa hè
Hoa phượng đỏ

Sổ liên lạc
Cô khen con
Học chăm ngoan

Nhưng đọc bài
Chưa diễn cảm

Mẹ bảo con
Mất trật tự

Cứ mỗi tối
Con học đều

Chữ đẹp hơn
Toán giỏi hơn

Ngày Ba về
Bao thành tích
Con dâng Ba

Là kết quả
Của cả nhà
Bao ngày tháng

Tiếng ve ve
Báo mùa hè
Hoa phượng đỏ

Trên đường phố
Bóng cây xanh
Nắng rung rinh

Hè 1988

0 nhận xét:

Đăng một Nhận xét