Thứ ba, ngày 12 tháng mười năm 2010

Tập thơ: tháng ngày thơ ấu (8)



Dạo này tôi lười viết kinh khủng :D

Tôi có 1 cậu bạn cấp 2, tên là Thành Nam, lên cấp 3 cậu ý đi Singapore học. Chúng tôi trao đổi bằng thư tay, thư bạn viết trên giấy viết thư của Sing màu xanh, trông rất xịn, còn thư tôi gửi lại thì bằng giấy kẻ ô li xé ra từ quyển vở. Tôi vẫn còn giữ tất cả những thư của hồi ý. Vẫn nhớ cái cảm giác chờ đợi thư, và khi nhận được thường tôi đọc ngay, trả lời ngay, rồi lại gửi đi ngay. Thế mà cũng phải 2 3 tháng mới có 1 bức. Còn nhớ hồi ý, năm 1999-2000, thư tay từ Hà Nội sang Sing mất 3 tuần.

Quay lại 1 chút, hồi tôi học cấp 2, lớp 8 thì phải, có viết thư tay qua lại với 1 bạn trong lớp, Viết qua lại cũng được 2 năm. Cũng là kỉ niệm đẹp. Rồi hồi đấy còn thỉnh thoảng nhân được thư gửi của bạn ở lớp khác (mới lớn mà, xấu hổ lắm, ngại nói chuyện trực tiếp, nhỡ các bạn trêu). Giờ thì các bạn lấy chồng đẻ con hết rồi.

Sau này thì người ta chuyển sang viết email. Hồi tôi học đại học, cậu bạn thân 2 3 ngày lại viết email tình cảm cho 1 bạn gái ở nhà, được 1 thời gian thì "tỉnh tò", đươc bạn kia nhận lời, thế là sướng điên. Rồi hết thời của email, các bạn chuyển sang chat cho nó nhanh gọn. Giờ thì các bạn chuyển sang facebook cho nó hợp thời, lại public nữa, ai ai cũng thấy :)

Cá nhân tôi thì thấy chat chit, facebook chả phải là phương tiện truyền đạt tốt. Vì người gõ nhanh quá, gõ vội quá, gõ xong enter ngay, nên chẳng nghĩ được kĩ. Người ta cũng gõ nhiều quá nữa, nên cuối cùng chả có gì đọng lại cả. Chưa kể nói vội quá thể nào cũng nói ra mấy câu không nên nói. Email thì tiện, lại thân thiện với môi trường, nhưng chẳng truyền tải được gì nhiều, ngoài cái ngữ nghĩa của những con chữ.

Các bạn không còn có dịp cầm những bức thư, nhìn nét chữ nhảy múa, có thể cảm nhận được người viết khi đưa bút vẽ ra những con chữ ấy họ đang vui hay đang buồn. Nói quá lên thì có khi đọc thư tình, thấy cuối trang giấy có dòng chữ bị nhòe bởi 1 giọt nước mắt, ý nghĩa còn hơn tất cả những gì được viết trong thư. Nói vậy thôi chứ tôi cũng chưa bao giờ nhận được thư có giọt nước mắt cả.

Lá thư tôi viết dài nhất chắc là bức thư cho bạn gái trước ngày đi Sing, viết tầm mấy chục trang gì đó. Chắc giờ cô ý không còn giữ nữa rồi, để tối về hỏi lại vợ :-w

Lan man 1 chút, giờ quay lại chuyện hồi bé. Các bạn thấy hồi 1999, máy bay bay như ngựa mà thư còn mất 3 tuần mới sang đến Sing, thì cách đấy 15 năm, thư mất bao lâu để sang đến Angeri xa xôi. Mà có khi thất lạc là bình thường. Thế mà ba mẹ vẫn chăm chỉ viết, 1 2 tuần viết 1 lá, không cần đợi những bức thư trả lời đến đã lại gửi đi. Có lẽ những bức thư đó là nguồn động viên lớn nhất để cả gia đình vượt qua những tháng ngày xa cách. Mỗi lần thư về, ba đều viết cho tôi vài dòng ở cuối thư. 5 tuổi tôi biết đọc biết viết, hay được mẹ cho viết ké vài câu gửi cho ba. Chắc ba vui lắm.

Lại có những năm có bão lũ động đất gì đó, hay bệnh dịch diễn ra ở bên đấy, mẹ lại ngồi lo lắng mong thư ba về, nhưng lẽ dĩ nhiên thư có đến sớm cũng phải sau đó 2 3 tháng. Thế là cả 1 thời gian dài mẹ cơm ăn không ngon, đêm ngủ không yên giấc.

Sau này khi tôi lớn lên, bọc thư ba gửi về cho mẹ vẫn nằm trên giá sách, tôi lôi chúng xuống, xé tem ra, và cho vào 1 quyển đem đến lớp khoe, những con tem Angeri có những dòng chữ ả rập ngoằn nghèo, chỉ có 2 màu, trắng và xanh lá cây hoặc nâu hay da cam, đen, hình thì mờ mịt, nhưng tôi vẫn mê mẩn.

Những nỗi mong chờ thư ba

Nghe tiếng xe
Con biết mẹ về
Nét mặt mẹ buồn lặng lẽ
Con hỏi: thư ba? - Mẹ chẳng nói gì!

Hai mẹ con cơm chẳng muốn ăn
Mẹ ít nói hơn, làm việc âm thầm
Dạo này sao con hay bị mắng
Có lẽ vì con chưa ngoan chăm

Bà lại xuống thăm hỏi thư Ba
Mái tóc bạc rung, mắt dõi xa
Bà ngồi trầm mặc như dấu hỏi
Cả không gian dồn nén một nhà

Đêm khuya con chập chờn mơ ngủ
Bên con, mẹ vẫn cựa mình
Con mèo sột soạt àần chân tủ
Ngày mai ơi, sao chẳng đến nhanh?

Ôi, chiếc phong bì nhỏ, viền đỏ xanh
Hôm nay sao bống hóa thành nhớ mong?

Chưa vào cửa mẹ đã reo lên
- Hôm nay ba lá thư cùng đến
Như một triền sông ứ nghẹn
Ai khơi dòng chảy xuôi

Vắng thư cơm chẳng ai ăn
Thư về, cũng chẳng ai ăn được
Mẹ ngồi bên giường đọc suốt
Giở từng trang, từng trang
Nét mặt sáng như gương
Và gọi con dịu dàng âu yếm

Ôi thư Ba bao nhiêu là chuyện
Những chữ Ba lăn tăn
Con còn phải đánh vần
Không đọc hết ngay được, con bắt mẹ kể

Sao thư đi máy bay mà lâu thế
Biết bao ngày phải mong chờ
Chắc đường bay lắm mây mưa
Hôm nay tạnh ráo, trời vừa nắng lên
Ngoài kia ríu rít tiếng chim...


1988

1 nhận xét:

  1. Hay quá đi anh ơi... Anh nhiều tài lẻ ghê. Thanks for sharing.

    Trả lờiXóa