Thứ ba, ngày 08 tháng hai năm 2011

Âm nhạc và tôi (1)

Như đã nói trong bài viết trước, lần này tôi sẽ viết 1 chuỗi bài kể về quá trình tôi đến với âm nhạc. Bài viết đầu tiên này sẽ tổng kết và khoe hàng là chính, không đi nhiều vào chi tiết :P

Những bài nhạc đầu tiên đọng lại trong kí ức của tôi, đó là những bài nhạc dân ca, cả những bài cũ cũ của những năm 80 như rặng trâm bầu, làng lúa làng hoa, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, phát trên loa phát thanh phường Bách Khoa, tôi thường được nghe mỗi buổi chiều ở nhà trẻ.

Ngày tết, tôi lên nhà bà ngoại, bác tôi hay đánh đàn piano mấy bài vui vui, để mấy chị em họ tôi xúng xính váy mới, múa vòng vòng.

Khi ba tôi đi vắng, ở nhà mẹ tôi hay thổi sáo (đây là sáo mồm chứ không phải sáo trúc) cho tôi nghe mỗi hôm mất điện buổi tối tôi học bài xong rồi. Mẹ tôi thổi rất hay, nghe rất mượt mà và đẹp. Các bạn nghe nhạc sĩ Trần Tiến hát cũng thấy ông hay thổi sáo, và thổi khá hay.

Chị em họ tôi đi học ở trường mẫu giáo 10-10 phố Hai Bà Trưng, được học rất nhiều bài hát hay, tôi vẫn nhớ nhất là bài "mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng..."

Sau này ba tôi về nghỉ hè mua 1 cái cát-xét JVC màu đỏ để bật băng, tôi được nghe rất nhiều nhạc vàng :D tôi nhớ mỗi trưa đi ngủ ba tôi hỏi muốn nghe bài gì, tôi trả lời thích nghe "cát bụi", ba cười bảo "chết, còn bé mà đã mê nhạc vàng". Chắc tôi có duyên với nhạc Trịnh.

Năm tôi 11 tuổi, học lớp 5, mẹ tôi mua cho 1 cái đàn organ Yamaha PSR-19. Tôi được học đàn từ hồi đó, ban đầu học 1 khóa 3 tháng hè ở cung thiếu nhi. Rồi sau đó học tiếp 2 năm ở nhà thày dạy đàn phố Hàng Chuối. Đến năm lớp 8 tôi đi nghe liên hoan organ toàn quốc lần thứ nhất, được 1 bác giới thiệu cho thày Lưu Quang Minh ở Lò Đúc bèn đến xin học. Chỉ tiếc là không học được lâu vì lớp 9 phải xin nghỉ để tập trung ôn thi toàn quốc. Đây có lẽ là nuối tiếc lớn nhất của tôi, vì thày Minh rất giỏi và dạy rất hay. Con của thày, Lưu Hồng Quang, khi ấy còn là 1 chú bé con rất nghịch ngợm, năm 2010 đã đại diện Việt Nam dự thi cuộc thi piano quốc tế tổ chức tại Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn cũng đánh giá Hồng Quang khá cao.

Từ khi đi học piano, tôi bắt đầu nghe nhiều loại nhạc hơn, năm lớp 6 ti vi có chiếu chương trình biểu diễn của Richard Clayderman tại Nhật, tôi ngồi nghe ngất ngây. Sau này mẹ mua cho tôi băng hình để xem tôi xem đi xem lại mãi không chán. Ngoài ra tôi còn nghe Paul Mauriat. Nhạc hát thì chỉ nghe nhạc Việt Nam, coi rẻ nhạc quốc tế.

Em họ tôi, Diễm Linh, học piano ở trường nhạc đánh rất hay, tôi nghe chả hiểu cái gì. Bạn em tôi, tên là Quyên, cũng học ở trường nhạc, đánh cũng rất hay. Tôi cũng chả hiểu bao giờ. Thấy tôi nghe toàn Richard và Paul, Quyên bảo tôi là loại không biết nghe nhạc :D

Lên cấp 3, tôi có dịp nghe Yanni, cũng rất thích. Có lần qua nhà Thanh Hải, Thanh Hải khoe tôi cả 1 vali băng nhạc quốc tế (hồi ý băng nhạc mua ở Digital 49 Quang Trung giá đắt hơn hẳn các chỗ khác, và chất lượng rất xịn). Xong Hải cho mượn mấy băng Michael Learns To Rock về nghe, từ đấy thấy hứng thú với nhạc quốc tế hơn.

Khi tôi sang Sing, không có đàn piano để tập, hồi ấy nhân dịp tết, mọi người tập trung hát hò, tôi nghe Toàn ghẻ và Duy Minh đánh guitar thấy rất hay. Bèn mượn đàn tự tập, đến hè năm ý về được học thày Quang Tôn chỗ Cầu Gỗ thêm 3 tháng, từ đấy gắn bó với cây đàn guitar.

Năm thứ 2 đại học, tôi cùng Nhật Minh và mấy người bạn nữa cùng tổ chức 1 câu lạc bộ guitar, còn có biểu diễn ra mắt, còn nhớ hôm ý tôi với Nhật Minh đánh song tấu bài tập Am trong quyển Carulli. Sau này và cho đến bây giờ, tôi với Nhật Minh vẫn hay biểu diễn cùng nhau. Khi mình chưa đủ sức để dùng 1 cây guitar chinh phục khán giả, thì 2 cây chắc chắn là lựa chọn tốt.

Năm thứ 4 đại học, sau 3 năm luyện guitar, tôi ấp ủ làm 1 chương trình biểu diễn hoành tráng. Được rất nhiều người ủng hộ, chúng tôi tổ chức chương trình guitar Ngày xưa ơi, hôm ý tôi đánh bài Ngày xưa ơi. Đó là 1 kỉ niệm vô cùng đặc biệt, là lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn chính thức. Sau đó mỗi năm tôi đều có dịp tham gia chương trình guitar, hát cùng các bạn sinh viên ở đây.

Năm 2005, tôi học PhD năm đầu tiên, lần ấy đi lên thư viện mượn đĩa về nghe. Trên đấy toàn đĩa cổ điển, tôi tự nhiên chọn vài đĩa Chopin vì nghe nói ông này cũng nổi nổi, tất nhiên là có thêm vài đĩa Mozart, Beethoven nữa. Không ngờ từ đấy nghiện Chopin. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự thay đổi lớn trong khả năng cảm thụ âm nhạc của tôi. Lần đầu tiên cảm thấy hiểu và nghe được nhạc cổ điển, và cũng từ đó hiểu được nhiều loại nhạc khác. Nhớ lại khi xưa Quyên bảo tôi chưa biết nghe nhạc, cũng không sai.

Năm 2009, tôi tham gia chương trình Trịnh Công Sơn. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia 1 chương trình lớn, có sự góp mặt của cả ca sĩ Thái Hòa, lần đó tôi chỉ đệm đàn cho ca sĩ hát nhưng đánh rất run, và gặp nhiều lỗi. Đánh xong bỏ luôn vào trong chả chào ai cả.

Năm 2005, khi Phạm Duy trở về Việt Nam và tổ chức chương trình Ngày trở về. Tôi bị cuốn hút bởi nhạc Phạm Duy ngay từ lần đầu tiên nghe, và bỗng phát hiện ra rất nhiều bài trước đây tôi nghe đều trong mấy băng Khánh Ly, Lệ Thu là của Phạm Duy, như "lá rụng bên sông", "tiếng thu". Tôi choáng ngợp trước "Thuyền viễn xứ" hay "Ngày xưa Hoàng Thị" và ước ao có 1 ngày có dịp cùng biểu diễn những bài hát đó. Không ngờ 5 năm sau, ngày 17/10/2010, tôi có dịp tổ chức chương trình Phạm Duy - tôi yêu tiếng nước tôi cùng rất nhiều bạn bè khác. Đặc biệt chương trình có sự tham gia của nhạc sĩ Phạm Duy bay từ Việt Nam sang.

Nhìn lại những kí ức cũ, tự nhiên cảm nhận thấy âm nhạc là 1 chặng đường mênh mông mà mỗi bước mình đạt được đều chỉ là bé nhỏ, nhưng đều là những kỉ niệm thật khó quên.

Giờ đây, tôi lại ấp ủ 1 dự định mới, không biết bao nhiêu năm nữa sẽ có thể thực hiện được.

5 nhận xét:

  1. "I write when I feel stressed..." Are you ok ??? :DDDD

    Trả lờiXóa
  2. Em chao anh, tinh hinh anh dang o phuong troi nao roi a?:P ( Uyen)

    Trả lờiXóa
  3. @anonymous: ha ha, I'm ok now, who are u?
    @Uyen: Anh vẫn đang ở Sing này :D

    Trả lờiXóa
  4. Kiên đây, sau này về VN mày nhớ tổ chức một show "Con đường âm nhạc" nhé, show này có vẻ đang hot đấy! :)). Tình hình vẫn hai vợ chồng vẫn tốt chứ? :)

    Trả lờiXóa
  5. >:D< thật là một con người đa cảm

    Trả lờiXóa